Bị boss chấm phải trốn thế nào? · Đam mỹ

Chương 73 – Bị boss ghen ghét

Chương 73. Boss không nghiêm túc làm việc…

Nhìn đám NPC của quang minh trận doanh vốn đang vây quanh cổng thành lại tỏa ra hai bên để nhường đường cho chúng tôi, thế mà không ai trong chúng tôi dám bước lên một bước, ai cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi cực độ, tiếng hoan hô của người chơi cũng dần dần lắng xuống, hai mặt nhìn nhau, kế tiếp là sự yên tĩnh khiến người ta không khỏi thấp thỏm bất an.

Dưới sự yên tĩnh này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, không mạnh, không vang, nhưng lại như đạp lên đáy lòng của mỗi con người đang đứng tại đây, các chiến sĩ NPC dần dần lui về sau mỗi tiếng bước chân tiến lên, mặc dù mọi người đều đang cố gắng giữ nguyên vị trí xong lại tựa như có áp lực vô hình đẩy ra.

Dường như tất cả mọi người đều biết rõ, đây là tình tiết Boss cuối sắp ra mặt.

“…Ê ê ê…Thật sự không có việc gì chớ? Cái tên tướng lĩnh Ma tộc vừa mới chết kia còn chưa đủ à? Còn xuấ hiện thêm một Boss dữ dội hơn nữa à?” Địch Khắc thều thào nói.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của chúng sinh, từ bên trong bóng tối xuất hiện một bóng người trước cổng thành.

Mái tóc dài màu bạc, đôi mắt đỏ như máu, một thân áo giáp bạc thần bí, tay cầm trường thương màu đen, vị Boss cuối này nện từng bước chân chậm rãi như đang tản bộ, khóe môi nhếch lên một điệu cười đùa cợt, sau đó hắn dùng một loại ánh mắt như đang nhìn những con kiến tội nghiệp chậm rãi đảo quanh đám người đang lộ ra vẻ sợ hãi tại đây.

“Vương! Vương!” Nhóm thủ vệ sớm đã nằm rạp trên mặt đất như đang thấy được hi vọng mới, gian nan la lên, bọn chúng chật vật bò đến chỗ của DeGeneres, đưa những đôi tay đầy máu và bùn như đang chờ đợi sự cứu rỗi.

DeGeneres kiêu ngạo nhìn xuống, đôi mắt màu máu đó không có một chút tình cảm nào, hắn đưa tay lên, vung trường thương màu đen đó lên một vòng cung xinh đẹp, chuẩn xác cắm vào trước ngực của tên tướng lĩnh ma tộc nọ.

Làn khói đen bao quanh cây trường thương trong nháy mắt bủa vậy tên tướng lĩnh, sau khi đám khói tản đi, đọng lại chỉ còn một cỗ thi thể khô quắt đến không rõ hình dạng, dường như tất cả sự sống đều đã bị làn khói kia rút đi hết sạch.

DeGeneres lại vung cây trường thương lên, vứt cỗ thi thể kia sang một bên, đôi môi kia vẫn hờ hễnh nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Phế vật.”

Trong nháy mắt, không biết là do xúc động hay một loại cảm xúc nào khác, không gian đang yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết, tất cả mọi người nhìn thấy cấp bậc 85 của DeGeneres xong đều có ham muốn bỏ chạy thục mạng.

“Không khoa học! Boss cuối không nên xuất hiện ở đây! Hắn rốt cuộc muốn làm gì hả!? Công ty trò chơi đang đùa à?! Phải không?!”

“Việc này đương nhiên không khoa học! Chúng ta vất vả leo từ cấp 1 lên cấp 40, thế mà Boss cũng đi theo từ cấp 75 lên 85, công ty trò chơi muốn chúng ta chết hết đấy à !?”

“Hu hu hu… Cứ tưởng hôm nay đến đây đồ sát một trận, không ngờ cuối cùng là bị đồ sát một trận!”

Các người chơi nước mắt lưng tròng vội chạy trốn, tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc trước DeGeneres còn chưa có biết sự thật tôi cũng dám chọc vào hắn, bây giờ hắn biết rồi tôi lại không dám đụng vào!

Kịch bản đâu phải như vậy đâu?! Đâu có viết như vậy đâu?! Ngay thời điểm tôi cùng mọi người vừa chạy vừa khóc, tôi trực tiếp hất nước mắt pm DeGeneres.

[ Hạ Nhân:  Anh làm cái gì ở chỗ này vậy?! Tại sao lại ở chỗ này?! Không khoa học! Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? QAQ ]

Động tác của DeGeneres dừng lại một chốc, một tay đem trường thương cắm xuống mặt đất, đầu hơi cúi, lông mi dài cụp xuống che phủ lên đôi mắt, tay kia thì nhẹ nhàng nâng lên, ưu nhã giơ lên không trung tựa nhưng đang muốn làm gì.

Nhìn thấy động tác của DeGeneres, mọi người lập tức dao động, trong nháy mắt cực kì đồng lòng mà nhảy về sau mấy mét.

“…Hắn đang làm cái gì vậy? Đây là tình tiết thi triển pháp thuật à?”

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rút lui… Các anh em cố lên, tôi yểm hộ mấy người!”

“Bình tĩnh! Chúng ta nhất định phải bình tĩnh! Nhiệm vụ đã hoàn thành, có lẽ DeGeneres không phải đến đây để giết người đâu!”

Không có người nào biết được cái động tác ưu nhã thần bí lại cực kì tạo cảm giác bất an cho người khác kia rốt cuộc là gì – trừ tôi ra, bởi vì tôi đã nhận được trả lời của hắn.

… Có thể đem cái chuyện trả lời tin nhắn biến thành kinh hãi đến nhường này, quả nhiên chỉ có mỗi một mình hắn hừ.

Bó tay, tôi cúi đầu kéo giao diện tin nhắn ra, mở đoạn tin nhắn bị mọi người xem là loại pháp thuật giết người không gớm tay gì đấy.

[ DeGeneres: Yêu cầu của tình tiết. Dựa theo ngôn ngữ của thế giới em thì là tới đánh xì dầu ( đi ngang qua), tạo cảm giác tồn tại ^_^ ]

Tôi… tôi quả nhiên hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải! Quay đầu nhìn về phía những người chơi đang mang vẻ mặt sợ hãi, tôi đột nhiên rất muốn mặc niệm cho bọn họ.

DeGeneres một bên bá khí hoành hành một bên ngốc ngốc nhắn tin, thật sự là tương phản mãnh liệt khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được… Nếu để người chơi khác biết được cái dáng vẻ “ôn thần giữ cửa” kinh hồn này chẳng qua chỉ là hắn đang đi ngang qua, giữa đường còn rảnh rỗi gửi tin nhắn, không biết bọn họ sẽ còn lộ ra cái biểu tình gì nữa đây…

…. Đại khái, chắc là mỉm cười…?

Giải thích xong, DeGeneres khoanh tay ngẩng đầu, lần nữa thực hiện công tác chính của bản thân, hắn mang theo vẻ mặt cười khinh miệt liếc mắt nhìn về phía đám người chơi một vòng, tay với lấy cái trường thương màu đen bên cạnh.

Theo đường vung của DeGeneres, màn sương mù đen cũng từ từ quấn quanh thân hắn, người chơi đã được chứng kiến sự khủng bố của đám khói đen không hẹn mà cùng lui lại mấy bước, từng người từng người lần lượt chuẩn bị kỹ năng phòng thủ.

Chỉ có điều, DeGeneres cũng không phát động công kích, chỉ cười lạnh: “Sao lại hoảng hốt như vậy, gióng trống khua chiêng đi đánh cái thành nhỏ bé này ghê gớm lắm mà? Ta đây thật không biết là nên tán dương sự cố gắng của các ngươi hay nên thương cảm cho sự yếu đuối của các ngươi nữa.”

“DeGeneres!” Dường như hiện tại NPC tướng lĩnh của quang minh trận doanh mới nhớ ra được vai trò của mình, hắn cố gắng đứng vững dưới áp lực vô hình, rồi hô to: “Cho dù ngươi giết chết bọn ta tại đây thì cũng sẽ có vô vàn chiến sĩ quang minh đứng lên đánh bại ngươi! Chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng cái ác!”

Khác với NPC tướng lĩnh của quang minh trận doanh, dù sợ hãi nhưng thà chết không thôi kia ấy, DeGeneres khá là bình tĩnh, bình tĩnh như thể không hề xem đối phương ra cái gì cả, hắn cười khẽ một tiếng, rồi chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác, ta rất đồng ý với quan điểm này.” Dừng lại, DeGeneres nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của vị NPC tướng lĩnh nọ, mỉm cười nói tiếp: “Có điều ta thích viết thêm một ý sau vào câu đó nữa, chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác, nhưng chỉ có kẻ thắng mới là kẻ đại diện cho chính nghĩa.”

Sắc mặt vị tướng lĩnh nọ tái xanh, mà DeGeneres sau khi nói xong lại đột nhiên khụy gối, sau đó đột ngột đứng thẳng dậy, nhảy lùi về phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên cái tường thành cao ngất mà mọi người vừa mới công thành hết sức khó khăn.

Gió buổi chiều tối lạnh lẽo thổi tung áo choàng bạc của hắn, DeGeneres giơ tay lên, hô nhẹ một tiếng, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ngay dưới đường chân trời vang lên tiếng gào gầm thét của rồng, rất nhanh sau đó, một con rồng đen to lớn vung hai cái cánh như che lấp cả bầu trời xuất hiện phía trên đầu mọi người, sau đó cái thân hình nặng nề đó của nó rơi xuống dãy tường thành cao rộng.

Tuy nhìn cái thành kia trông như không có hư hại gì nhưng chúng tôi ai cũng đều cảm thấy dưới cái móng vuốt của rồng đen, tòa thành đang phát ra tiếng khóc rên rỉ. Những viên gạch nát trên tường thành từ từ rơi xuống đất, rồng đen thét dài một tiếng, hai cánh mở rộng, chỉ có thế thôi mà đã làm cho cả một tòa thành sừng sững đổ sụp. Phá hủy một góc không gian đã đời rồi, rồng đen lúc này mới ngoan ngoãn chút, im lặng nằm ở cạnh chân của DeGeneres.

DeGeneres cong khóe miệng, như đang trách cứ mà vỗ vỗ đầu rồng đen, sau đó đưa mắt nhìn đám người đang trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh này ở bên dưới – bọn tôi vất vả vật vưỡng công thành cả buổi, thế mà lại bị một con rồng đen quẩy cho một phát bay cả tòa thành, này pet cưỡi của Boss đáng sợ đến vậy đó hả?!

Trong nháy mắt, đám người chơi đang vốn muốn so chiêu ăn hên với Boss thử ngay lập tức tự dập tắt ý niệm, Boss cuối còn cộng thêm một con rồng đen sức chiến đấu khủng khiếp, cái tổ hợp này ai mà địch lại hả?!

May mà DeGeneres cũng không còn muốn tiếp tục thể hiện sức mạnh nữa, hắn xoay người cỡi lên lưng của rồng đen, giương giọng để lại một câu: “Trở về nói cho Vương của các ngươi biết, nếu hôm nay các ngươi đã đem quân đến tấn công bọn ta, vậy thì cũng đừng trách ta đây không lưu tình mà học tập các ngươi.” Cúi người xuống, DeGeneres vui vẻ tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, chiến tranh giữa chúng ta mới được chính thức bắt đầu, hãy cùng nhìn xem ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng để viết nên cái gọi là chính nghĩa!”

Dứt lời, DeGeneres cũng không ở lại nữa, rồng đen vươn sải đôi cánh to giữa trời, dưới cái nhìn sợ hãi của những người đang ở đây đột nhiên phun ra một hàng lửa đen ngòm như mực.

Quân đội NPC không hề có sự chuẩn bị trước liền chết mất một đám còn những người chơi vốn dĩ rất sợ DeGeneres sẽ tung ra chiêu gì nên kịp thời bật vô số vòng sáng phòng ngự lên, liên tiếp nối nhau tạo thành một khu vực sáng chói, nhìn từ xa như một cái lồng ngũ sắp úp lại, bảo vệ cả bọn khỏi sự công kích của con rồng nọ.

Sau khi thể hiện xong, rồng đen đắc ý xoay quanh vài vòng rồi mới nghênh ngang bay về hướng tây, tự nhiên cũng mang theo tên Boss cuối khiến mọi người nổi hết cả gai ốc.

Sắc mặt của NPC tướng lĩnh trở nên vô cùng khó coi, ngay cả chào hỏi cũng không thèm liền leo lên thú cưỡi, chỉnh đốn người ngựa xong liền quay về cấp báo tin dữ cho cấp trên, mà mỗi người chơi thì tự mình cầm lấy phần thưởng nhiệm vụ được phát, mang theo sự kích động khi nhận quà đồng thời thoát chết trong gang tấc dần dần rời đi hết.

Tôi và Địch Khắc đi tới chỗ Thời Thập, ý định cùng giao trả nhiệm vụ ẩn, tuy nhiên với sự xuất hiện đột ngột của DeGeneres thì độ hoàn thành nhiệm vụ cũng không được trọn vẹn, nhưng nói chung thì nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành.

Có vẻ như Fermandez cũng đã nhận được tin tức và nghe thấy tuyên bố của DeGeneres, sau khi giao phần thưởng cho chúng tôi xong thì bắt đầu hỏi về sự việc xảy ra lúc đó, khuôn mặt ông vốn đang u sầu cũng dần dần lộ ra sự thù hận: “Mặc dù đã sớm biết việc tấn công ngày hôm nay có thể chọc giận DeGeneres, tình hình chiến tranh lạnh trong bấy lâu nay có thể bị đánh vỡ, nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Nếu càng để lâu thì càng có nhiều Ma tộc theo con đường thông quan giữa hai nơi mà đến được đại lục, đối với chúng ta lại càng bất lợi hơn – chuyện đến lúc này cũng chỉ còn cách chiến đấu tới cùng!”

Ý chính của những lời cổ vũ sáo rỗng của Fermandez chính là hi vọng bọn tôi tiếp tục chiến đấu vì chính nghĩa, đề cao cấp bậc và điểm danh vọng của mình, sau đó ông ấy sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ để giao cho bọn tôi. Cuối cùng, chúng tôi rời khỏi quân trại, tạm thời từ biệt nhiệm vụ ẩn.

“Tôi cảm thấy có vẻ như lúc này trò chơi lại sắp update rồi.” Thời Thập phân tích, “Đến đoạn sau của nhiệm vụ chúng ta vẫn không hoàn thành được mắc xích nhỏ đó, muốn xảy ra nhiệm vụ mới thì phải có đủ trình độ đẩy mạnh tiến độ trò chơi, tôi cảm thấy, sắp tới đây có lẽ sẽ xuất hiện việc hai trận doanh đối địch đoạt trại, cướp trại của nhau nhỉ?”

“Nói thế thì trò chơi này hình như không còn giống loại game RPG nữa, có vẻ như chuyển sang SLG (chiến thuật) game rồi?” Địch Khắc gãi đầu, có chút chờ mong, “Lộn xộn vậy cũng thú vị đó?”

“Có lẽ.” Thời Thập cười gật đầu, nhìn về phía tôi, “Cậu ở đó làm gì nãy giờ vậy?”

“Tôi? Nhắn tin chứ gì.” Tôi vốn đang loáy hoáy cúi đầu nhắn tin, nghe vậy liền sửng sốt ngẩng đầu.

Địch Khắc cười hiểu rõ, chế nhạo tôi: “Nhắn cho Khoảng Cách à? Hai người lúc nào cũng dính nhau vậy à? Thật kỳ lạ, hiện tại anh ta đang ở đâu vậy, vừa nãy lúc công thành không phải còn đang đi cùng chúng ta à?”

“Anh ấy?… Ờm… có việc riêng.” Tôi đen mặt trả lời, thuận tiện nhìn lướt qua tin nhắn mà DeGeneres vừa gửi tới.

[ DeGeneres: Anh đang ra quân chuẩn bị đánh phá một thành, muốn tới chơi không? ]

… Không thể không nói, cái tên này làm việc hiệu suất cao kinh dị luôn ế, vừa mới tuyên bố xong là đã hành động luôn rồi.

“Bây giờ cậu đi tìm hắn à?” Thời Thập cũng gật đầu hiểu rõ, “Thay tôi nói lời cảm ơn với hắn, cảm ơn hắn giúp chúng ta suy nghĩ đúng hướng.”

“…Thật ra thì tôi định logout.” Tôi co rút khóe miệng, tiện tay từ chối lời đề nghị của DeGeneres.

Vừa rồi tôi thật sự không hề cảm thấy phong thái đại sát tứ phương, oai phong lẫm liệt của DeGeneres có gì hay – lúc nãy đã thấy rồi còn đi nhìn chi nữa! Thứ hai, tôi sợ bị người chơi xung quanh nhìn ra sự kỳ lạ, thứ ba…. Tôi còn đống chương trình còn chưa xử lý xong đây này!

DeGeneres cực kì bất mãn với câu trả lời của tôi, chỉ tiếc hiện tại hắn đang bị hệ thống hạn chế, không có cách nào chạy tới tận đây kéo tôi đi, tôi chỉ đành an ủi xoa dịu hắn một hồi rồi lợi dụng lúc hắn không để ý thì logout, ngay sau đó nhận được tin nhắn của Lưu Dịch – thì ra là Địch Khắc gọi tới.

“Quả nhiên, trò chơi chuẩn bị update, website game vừa ra thông báo ngày mai cập nhật cả ngày.”

Vào lúc này tôi đang bận bù đầu với các mã chương trình, tùy tiện trả lời xem như đã biết, cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không nhớ đến việc phải vào game để gặp DeGeneres trước khi trò chơi cập nhật. Dù sao thì việc một game online update là chuyện rất thường tình, tôi căn bản không hề ngờ được rằng việc cập nhật này sẽ khiến cuộc sống hiện tại của tôi tan nát như thế nào.

… Đương nhiên, cho dù lúc này có quay vào game thì DeGeneres cũng sẽ không nói cho tôi biết những tính toán của hắn…

1 bình luận về “Chương 73 – Bị boss ghen ghét

Bình luận về bài viết này