Đam mỹ

Chương 68 – Bị boss ghen ghét

Chương 68. Ám tinh linh “thăm” Ma vương thành…

Với tư cách là chỗ ở của Boss cuối, quy mô của Ma vương thành hiển nhiên cực rộng. Tôi đã nhìn thấy hầu hết cung điện ở vương đô của đại lục nhưng chúng đều khó mà so sánh với nơi đây.

…Nhưng mà hiện tại tôi hoàn toàn không có tâm trạng đi đặc tả cái tòa thành làm người ta hận gần chết này, nói thật, giờ tôi còn sợ nó sẽ hiện về mỗi khi tôi đi ngủ cơ!

Sau một phút đồng hồ cẩn thận từng chút đi vào Ma vương thành, tôi đã bị binh sĩ Ma tộc phát hiện, nhìn người nọ vừa gào thét vừa giơ binh khí tôi đã ôm đầu bỏ chạy, uốn éo toàn thân, cố mà tẩu.

Nói đến chạy trốn, tuy tôi không tự tin đến mức nhận mình là số một số hai nhưng trong số những người chơi, tôi khá là nổi bật đấy, hơn nữa còn là Ám tinh linh, thuộc tính của thích khách và đạo tặc còn tăng lên nữa, tôi lăn lê bò toàn trượt nhảy một hồi hết cả sức, may mắn thoát khỏi vũ khí của Ma tộc, có thời gian thở.

Chỉ có điều, tội chết được miễn, tai vạ vẫn khó qua, ngay lúc tôi như ruồi không đầu chạy tán loạn bốn phía trong Ma vương thành, tôi đã chạm vào mấy cái cơ quan không lớn thì nhỏ, giày vò người khác muốn chết, sau lưng còn kéo theo mười mấy người thủ vệ Ma tộc nữa.

Một bên chạy, một bên liên tục nốc dược cứu mạng, miễn cưỡng kéo thanh máu đã bị mấy cái cơ quan rút sạch, càng chạy tôi càng tuyệt vọng, bởi vì sau lưng tôi, đoàn xe lửa càng ngày càng dài – chết nữa là, tôi ! Lạc ! Đường ! Con! Mẹ nó! Rồi!!

… Lạc đường là chuyện xui xẻo nhất đó có biết không…

Tôi tin chắc, mấy cái này đều là trò quỷ của DeGeneres cả! Dựa theo miêu tả của Thời Thập, những người tự tiện xông vào Ma vương thành đều chết một cách thoải mái dễ dàng nhất, thậm chí có người chết thế nào còn không biết! Có ai như tôi cứ bị xẻo từng miếng từng miếng thế này không?!

DeGeneres đang báo thù, nhất định là hắn đang báo thù! – Đậu xanh ông đây sắp bị chơi khô rồi nè! DeGeneres đồ yêu tinh hại người!

Oán thầm đã đời, tôi quay đầu nhìn đội thủ vệ đã dài đến không còn thấy đuôi sau lưng mình, chuyển qua một góc, lại chạy xuyên qua một cánh cửa, tôi lập tức càng cảm thấy tuyệt vọng.

____ không thể đi vào phòng không nên vào…chắc là tình huống này ấy nhỉ?

Tôi yên lặng nhìn năm tên Ma tộc trong phòng, trong đó còn có một tên bộ dạng hơi khác, chắc là một NPC quan trên cao cấp hơn thủ vệ gì gì. Sau khi nhìn thấy tôi xong, năm tên Ma tộc đều dừng việc, ngay ngắn quay đầu, đi về phía tôi.

Tôi lùi về sau một bước, hai bước, ba bước, lại nhìn về phía đại quân thủ vệ ở đằng sau, thôi không phản kháng gì nữa.

____ Anh chờ đó cho tôi! DeGeneres! Chết xong rồi xem tôi quay về quật anh thế nào!

Tôi âm thầm hạ quyết tâm, dứt khoát cất vũ khí rồi yên lặng chịu chết, có điều, tôi đợi mãi cũng không cảm thấy lạnh lẽo khi bị chém, mà là một đám người trăm miệng một lời, cực kì ân cần nói: “Ma hậu đại nhân ngày vui vẻ!”

Tôi: “………?” =..=’’

Đờ đẫn đón nhận lời chào hỏi một lúc lâu sau, nhìn đám Ma tộc đang cực kì lễ phép ngoan ngoãn đứng trước mặt, tôi cứ thấy cả người nó không khỏe sao sao ấy.

…Phộng ơi là phộng! Đuổi người ta cả một đường dài chỉ để nói một câu “Ma hậu đại nhân ngày vui vẻ!” á? Là do tôi không theo kịp thời đại hay sự siêu việt của mấy người đi nhanh quá rồi?! Cả đám bị DeGeneres dạy hư rồi phải không?!

Tôi mệt mỏi cúi đầu, che mặt, hết muốn yêu đương rồi. Tôi nghĩ mình lúc này có phải nên suy nghĩ lại về cách giáo dục DeGeneres hay không, đứa nhỏ này càng ngày càng phát triển theo hướng có vấn đề á!

Chỉnh đốn nỗi lo trong lòng xong, tôi bất lực đảo qua đảo lại trong phòng, thậm chí thử đối thoại với vị NPC có bộ dáng giống con người kia. Làm người ta cảm thấy đáng tiếc là hắn không phải NPC có trí tuệ, chỉ biết lặp đi lặp lại lời phàn nàn công việc của mình bận rộn thế nào – trong lúc nói còn xen vào câu “Ma hậu đại nhân ngày vui vẻ” – không có bất kì thứ gì giá trị cần chú ý.

….Đương nhiên, NPC này bị DeGeneres làm hư mất rồi, có trí tuệ nhân tạo thì cũng cao sao nổi…

Gian phòng này chắc là phòng tài liệu, để cho chuyến đi này không uổng công – bằng không dựa vào cách tôi xông vào chỗ này, ai biết đường ra còn tìm được hay không! – lấy tín vật ra, dựa theo cách mà NPC giao nhiệm vụ đã hướng dẫn, tôi ghi chép lại về gian phòng này.

Như vậy, nhiệm vụ thăm dò của tôi xem như đã hoàn thành, hơn nữa yếu tố quan trọng của phòng này cũng không thấp, thậm chí còn có năm người ở, chắc sẽ có vật thưởng phong phú thôi.

Ghi chép xong, tôi ra khỏi phòng tài liệu, sau đó ngẩn người nhìn cái hành lang chẳng có gì gọi là quen thuộc này…

…Trời biết tôi phải đi đâu mới có thể tìm được DeGeneres đây?

Tùy tiện tìm đại một con đường nào đó để đi, trên đường gặp phải nhóm thủ vệ Ma tộc thì đều thấy bọn họ hùng hổ xông tới, lễ phép chào hỏi một cái rồi lại tản ra. Cảm giác của tôi chuyển từ hoảng sợ khôn cùng biến thành quýnh quáng muốn chết cuối cùng là bình tĩnh nhận lấy, sau đó, tôi dừng lại, bắt đầu gửi tin nhắn cho DeGeneres.

[Hạ Nhân: Tôi lạc đường == mau đến đón xem!]

[DeGeneres:………….]

DeGeneres quả nhiên không phụ sự mong đợi của bàn dân, rất nhanh đã nhặt được tôi đang lạc đường về, mà tôi thì cũng lần đầu tiên được nhìn thấy một DeGeneres mang huyết thống Ma tộc đào vong trở về làm Ma vương nhà người ta.

Chuyển chức rồi, địa vị cao hơn rồi, trang bị trên người DeGeneres cũng đổi mới luôn. Cái vũ khí bảy sao phụ trợ ma khí làm cho người ta cực kì thèm khát từng lấy đi vài cái mạng heo của tôi chẳng biết đã đi đâu, thay vào đó là một thanh gươm đen tuyền, khiến người ta thấy âm u kì lạ, áo giáp thuộc tính hắc ám sáu sao cũng biến thành màu bạc có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, tuy không biết rõ hết thuộc tính của hai thứ này nhưng có thể nói bề ngoài của nó cực kì phù hợp với khí chất của một bị Boss Ma vương, hoàn mỹ vô cùng.

Sớm biết tôi vốn là một kẻ mù đường, DeGeneres cực kì hiểu lòng người mà cho tôi một cái bản đồ của Ma vương thành, tuy nhìn mấy cái nét vẽ phức tạp với một đống phòng, đống hành lang làm tôi hơi nhức đầu, song, có còn hơn không á huhu QAQ

Tôi cẩn trọng cất bản đồ vào, đau khổ đi kế bên DeGeneres, nhìn đám thủ vệ vốn là chạy về phía tôi hô ngày vui vẻ các kiểu gì đó bây giờ đã thay cụm “Ma hậu” thành “Ma vương”, tôi quả thật không biết nên hình dung cảm giác của mình thành cái đậu xanh gì đây.

“Cảm thấy thế nào?” DeGeneres nhẹ cười hỏi thăm.

“Cảm thấy cực kì tốt.” Tôi đờ đẫn trả lời, ngữ điệu cứng ngắc.

“Tôi cũng cảm nhận được điều đó.” DeGeneres cười càng tươi, hoàn toàn chả biết xấu hổ.

Tôi: “….”

Dừng một chút, tôi quyết định không chấp nhặt với hắn: “Chừng nào anh mới định sửa bọn họ lại đây?”

“Tại sao phải sửa?” DeGeneres bất mãn nhíu mày.

“Không phải tôi đã bảo anh hãy bớt xuất hiện đi à?!” Tôi muốn điên lên rồi, “Nửa giờ trước anh còn lấy cớ này đó!”

“Thì vốn chỉ là lấy cớ thôi mà.” DeGeneres nhún vai, đặc biệt khó ưa, “Lúc tôi muốn thì mọi chuyện như cũ, tôi không muốn thì chúng sẽ không tồn tại.”

“…Sửa mau.” Tôi đã bỏ ý định uốn nắn cái thể loại suy nghĩ đáng ghét này của hắn rồi.

“Nếu mà sửa thì lúc cậu tới sẽ bị giết, như vậy cũng được chứ?” DeGeneres nhướng mày.

“….Chẳng lẽ anh không thể bỏ qua vụ này sao?! Khiến bọn họ không nhìn thấy tôi các kiểu đó?!” Tôi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

“Nhưng mà như vậy thì không có vui.” DeGeneres khẽ hừ một tiếng, không vui.

Tôi: “….”

______Chơi cái gì mà chơi! Ông trời mau thu phục tên điên này đi, đem hắn ta nấu lên đi!!

Một đường bàn điều kiện, tôi đuối lý, quyết định dùng chân tình để lung lạc DeGeneres, cuối cùng hắn đồng ý lúc người chơi trận doanh tà ác tiến vào thành sẽ đem số liệu của thủ vệ Ma tộc sửa lại bình thường – đương nhiên, bình thường này là chỉ xóa cái khẩu hiệu “Ma hậu” chết tiệt kia, chứ tôi thì vẫn bị mãnh liệt chém.

Có điều, xét thấy độ khó của việc xoát danh vọng trận doanh, tôi đại khái còn phải nhẫn nhịn cái xưng hô “Ma hậu” này trong một thời gian ngắn, hi vọng trong lúc này tôi sẽ không hình thành cái thói quen nghe Ma hậu là gật đầu, không thì hỏng hết…

Về phần những người chơi thuộc trận doanh chính nghĩa cũng vào đây giống tôi, tôi chỉ cần đàm bảo không gặp họ là được, này thì dễ thôi, muốn vào Ma vương thành thì phải bỏ mạng mới được đấy, đây là một nơi nguy hiểm bậc nhất mà.

Theo chân DeGeneres rẽ không biết bao nhiêu là chỗ, tôi rốt cuộc cũng đến được nơi gọi là khu trung tâm của Ma thành, lại đi tiếp một đoạn, trước mắt xuất hiện một cái cửa lớn âm u.

Bước chân của DeGeneres không dừng lại mà tiếp tục tiến về phái trước, cánh cửa lớn cũng theo đó ầm ầm mở ra, một luồng khí lạnh thổi tung áo choàng đỏ như máu của hắn, tôi lập tức bị chấn động, rớt lại phía sau.

Đứng hai bên đại sảnh to lớn đều là NPC Ma tộc cao cấp, mặc dù rất đông người nhưng nơi đây lại cực tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bó đuốc cháy tí tách nhỏ vang lên, còn có tiếng giày của DeGeneres nện trên mặt đất.

Xuyên qua đại sảnh, leo lên bậc thang, DeGeneres hất áo choàng lên, trông cực kì đẹp trai, ngồi xuống chiếc ghế tượng trưng cho người đứng đầu Ma tộc.

Thân thể hơi nghiêng qua một bên, khuỷu tay chống lên thành ghế, bàn tay nắm lại chống tại cằm, DeGeneres trông vừa lười biếng vừa ung dung, như một con báo săn đang nghỉ. Đôi mắt màu đỏ dưới sự âm u của đại sảnh trông càng rợn người, khóe miệng cong lên một cách kiêu ngạo, toàn thân DeGeneres đều tỏa ra cái loại cảm giác “Ta là boss cuối nè mau tới đẩy đi”.

Sau đó, hắn mỉm cười, vươn cánh tay còn lại ra với tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, không biết có nên đi lên hay không, có điều tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã có một bóng người đi về phía DeGeneres, mượn cánh tay của hắn, cực kì thuần thục ngồi lên đùi của hắn, nép vào ngực hắn.

Tôi: “….”

DeGeneres: “….”

Tựa trong ngực DeGeneres chính là nữ vương Ám tinh linh Nasha, ngự tỷ xinh đẹp quả nhiên là xinh đẹp, quả thiệt là vẻ đẹp khiến cho bất kì đàn ông nào cũng phải đổ gục. Tôi vẫn im lặng như trước, không thể không thừa nhận hai người này trông đặc biệt xứng, một người lạnh băng một người hừng hực lửa, không xứng à?!

“…Đây là hệ thống thiết lập.” DeGeneres lãnh đạm đẩy Nasha ra, xấu hổ ngồi ngay lại, giải thích, “Tôi chưa kịp sửa.”

Tôi nhìn Nasha yên lặng đứng qua một bên, tiếp tục đảm nhiệm vị trí làm cảnh, mặc dù biết ghen tị với một NPC thì có hơi não ngắn thật nhưng mà lúc nhìn thấy cái cảnh ban nãy, tôi vẫn nhịn không được thấy ứa gan.

Thấy tôi im lặng, DeGeneres có chút bồn chồn, đứng lên đi về phía tôi, vẻ tà mị lạnh lùng ban nãy biến mất sạch: “Cậu không tin à? Tôi làm sao lại có thể đi thích một NPC thậm chí không có trí não được chứ?”

“Tôi biết.” Tôi thoải mái cười, cố bỏ qua cái cảm giác không xong lúc ban nãy của mình, “Tôi không hiểu lầm gì hết.”

“…Thật?” DeGeneres cẩn thận đánh giá tôi, sau khi xác định tôi hoàn toàn không có gì khác thường, hắn ta tự dưng lại giận dỗi: “Tại sao cậu lại không ghen tị?”

“…Tôi ghen tị với một NPC không có trí năng để làm gì?”

“Nhưng mà trên sách không có nói thế.” DeGeneres nhíu mày phản bác, “Ở đó nói nếu thích một người, nhất định sẽ không cho bất kì thứ gì lấy mất sự chú ý của người đó, cho dù là chó mèo, con nít các loại!”

Tôi: “…Anh rốt cuộc đã đọc cái thể loại sách độc hại tâm hồn gì vậy hả?!”

….Nhìn con đường giáo dục DeGeneres hãy còn xa xôi kia…Hơn nữa cái cảm giác càng học càng lệch quỹ đạo này là gì đây?!

2 bình luận về “Chương 68 – Bị boss ghen ghét

Bình luận về bài viết này