Bị boss chấm phải trốn thế nào? · Đam mỹ

Chương 65 – Bị boss ghen ghét

Chương 65. Boss thừa kế vương vị.

Matcha Du

Sau khi biết được bí mật lớn nhất của cả Khoảng Cách và DeGeneres, mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng sâu bên trong lại có gì đó đã đổi thay.

Ngay cả Địch Khắc thế mà cũng phát hiện sau mấy ngày, lặng lẽ chạy đến trước mặt tôi hỏi thăm xem giữa tôi và Khoảng Cách đã xảy ra chuyện gì.

Tôi kinh dị nhìn cậu ta: “Rõ ràng đến thế à?”

“Thiệt ra thì cũng không rõ ràng gì, chỉ là cảm thấy hơi khác thôi.” Địch Khắc gãi gãi đầu, nhìn cũng mù mờ, sau đó chớp mắt đến trước mặt tôi, thấp giọng tám nhảm, “Khoảng Cách thú tội với cậu rồi à?”

Tôi hơi nheo mắt lại, sắc bén nhìn, “Anh ấy nói gì với cậu?”

Địch Khắc cười vô tội: “Anh ta bảo có vẻ như anh ta đã gây ra chuyện gì đó có thể làm cậu tức giận, hơi lo lắng nên hỏi tớ lỡ như bị lộ thì phải làm sao.”

“…Vậy cậu trả lời thế nào?” Khóe miệng tôi giật bặc, tự nhiên thấy hơi không tốt lành.

“Tớ nói với anh ta, cậu ngoài cứng trong mềm nhũn, làm sai cái gì, chỉ cần không phải là việc hại đất hại dân, cố gắng hạ mình, dịu giọng nói chuyện là sẽ an toàn thôi, đòn sát thủ là giả vờ bị tủi thân!” Địch Khắc trưng cái mặt “tớ biết tỏng cậu rồi” ra, hai mắt vì hưng phấn mà sáng lập lòe, “Khoảng Cách có làm nũng không? Làm nũng thành cái kiểu gì đây?! Ối giời ơi tò mò quá!”

Tôi lại phải chèn gân xanh xuống, sau đó mỉm cười nói: “Xin cậu vui lòng nhẹ nhàng cút!”

Địch Khắc nhanh chóng lăn đi, trước khi đi còn quăng cho Khoảng Cách ánh mắt “anh em hãy tự giữ mình, tôi đây đã bất lực”.

Khoảng Cách sát khí mười phần liếc Địch Khắc, đại khái rốt cuộc cũng đã tự cảm nhận cái cảm giác có đồng đội là heo đây mà, sau khi quay đầu lại chống đỡ ánh mắt của tôi, lập tức vô tội mở to hai mắt, hoàn toàn là cái kiểu “tôi không biết gì đâu”.

Tôi quay đầu thở dài, cảm thấy nửa đời sau của mình hơi có vấn đề…

Bây giờ biết Khoảng Cách là DeGeneres, lại còn là Boss cuối trong giai đoạn này của game nữa, hắn ta khoát tay một cái là một đống thứ tốt bay ra, mỗi chi tiết trong trò chơi này cũng biết rõ ràng, tường tận, dần dần tôi cũng đánh mất động lực chơi game – này, bên cạnh có một cái bảo tàng di động thì ai có động lực nổi ha! Huống chi tôi cũng không phải loại người thích kiến công lập nghiệp trong game, hưởng thụ cảm giác được mọi người sùng bái, ủng hộ.

Đương nhiên, sau khi biết thân phận của Khoảng Cách rồi, tôi cứng rắn yêu cầu hắn ta không được phép đi sửa chữa game lung tung nữa, cho dù hắn đảm bảo mình làm rất gọn, sẽ không xảy ra việc gì nhưng tôi vẫn lo lắng, sợ hành vi của hắn gây chuyện, bị công ty trò chơi phát hiện, làm cho tôi một ngày nào đó lên game, mãi cũng tìm không thấy người đâu….

Mang pháp trượng bán cho Thời Thập, dùng số tiền kia mua một con Ác mộng tôi đã mơ từ lâu, lại còn đem sủng vật bán đấu giá, phần lớn thời gian còn lại là loanh quanh bên cạnh DeGeneres khoác áo Khoảng Cách.

Cái trò chơi này y như sân sau của DeGeneres ấy, hắn biết rõ từng nơi hẻo lánh, dù không thể cùng người yêu uống cà phê, xem phim, nhưng ở trong đây du sơn ngoạn thủy, xem những phong cảnh được tổ chế tác dày công thiết kế, thôi thì cũng là một hoạt động khiến con người ta thoải mái thích thú.

Tiếc nuối duy nhất của tôi và Khoảng Cách có lẽ là ở trong này không ủng hộ người chơi tiếp xúc thân mật hơn được, nghĩ lại, ít ra tôi và Khoảng Cách cũng sẽ không bị bắt gặp rồi gây ra thảm kịch uy hiếp máu chảy thành sông, coi như cũng không tệ đi…..?

Lúc đi hưởng thụ tuần trăng mật tôi còn mang theo một trách nhiệm, phải phổ cập kiến thức con người cho DeGeneres, giúp hắn tách biệt xã hội hiện thực với trò chơi. Dù sao, tôi vẫn luôn định sẽ đưa hắn ra thế giới bên ngoài, lỡ không dạy dỗ cho tốt, mang một cái tên cuồng sát xem mạng người như cỏ rác ra ngoài xã hội, vậy thì xong, tôi thành tội đồ thế kỉ luôn!

…Vừa nghĩ tới cảnh DeGeneres giết người còn thoải mái hơn giết ruồi, tôi cảm thấy đầu đau quá – có đôi khi trong thực tế, con người còn yếu ớt hơn trong game.

DeGeneres thế mà lại ngoan ngoãn đấy, đối với xã hội loài người cũng cực kì tò mò, ngấu nghiến kiến thức loài người tôi đưa hắn, thậm chí sau khi tôi logout còn tự bổ túc, y như ngay ngày mai sẽ được ra thế giới loài người ngay vậy.

Vượt ngoài dự đoán của tôi, hình như DeGeneres thích xem phim. Dựa vào phim cũng sẽ nhanh chóng tiếp thu kiến thức, tôi cũng không phản đối, mà phim làm cho DeGeneres cảm thấy thích thú, đại đa số là phim do nam diễn viên đã thành người thực vật Pledis đóng.

Đối với điều này tôi cũng không kinh ngạc mấy, dù sao địa vị của Pledis vẫn còn đó, trước nay phim của hắn ta đều đạt doanh thu phòng vé cao không tả được, phim giải trí phim chiều sâu gì cũng có, trên cơ bản cứ hễ thích phim là sẽ biết tới, DeGeneres có thể liếc ngay thấy hắn trong cái đại dương mênh mông toàn diễn viên thế này làm tôi cũng phải khen ngợi Pledis một chút.

___ điều làm tôi bận tâm duy nhất là, phim của Pledis đại đa số đều ngập những hình ảnh chủ nghĩa anh hùng và bạo lực máu me, làm tôi lo lắng không biết cái tên DeGeneres này có thể học xấu rồi xiêu xiêu vẹo vẹo lệch pha luôn không…

Thời gian cá nhân rảnh rỗi thì ngao du cùng DeGeneres, thưởng thức thế giới thuận tiện điều giáo, thời gian hoạt động đoàn, chúng tôi cũng đương nhiên đi khai hoang Thâm uyên tử vong. Sau khi giết cốt long, chúng tôi lại đẩy ngã Rắn chín đầu và Medusa, san bằng Thâm uyên tử vong, hoàn thành giai đoạn bốn của nhiệm vụ ẩn cấp Sử thi.

Khi chúng tôi kích động chạy tới chỗ Fermandez giao nhiệm vụ, hoàn toàn không như chúng tôi nghĩ, Fermandez không tiếp tục đưa ra tuyên bố gì về nhiệm vụ tiếp theo, chỉ cho chúng tôi vật phẩm phong phú – nhưng cũng không thấm gì so với những gì chúng tôi tưởng tượng về nhiệm vụ ẩn cấp Sử thi.

“…Chắc không dừng ở đây đâu ha?” Địch Khắc buồn rầu nhìn nhiệm vụ, nghĩ mãi không ra.

“Hẳn là không.” Thời Thập nhíu mày trầm ngâm, “Nếu như đã hoàn thành hết, nhiệm vụ này trong thanh nhiệm vụ sẽ biến mất, hiện tại nó vẫn còn, chỉ không có chỉ thị tiếp theo, có lẽ ý là chúng ta vẫn chưa tạo ra được điều kiện nhận nhiệm vụ, mà điều kiện này là ẩn, cần tự tìm.”

“Nếu tìm không thấy, vậy thì không thể tiếp tục làm?” Địch Khắc lo lắng.

“Tôi cho là thế.” Thời Thập nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi thăm tôi bằng ánh mắt.

Tôi biết rõ, thật ra Thời Thập cũng không định hỏi thăm gì tôi mà là thông qua tôi dò hỏi DeGeneres. Tôi gật đầu với Thời Thập, đồng ý với suy nghĩ của hắn, còn biểu thị có gì sẽ hỏi giúp.

Thời Thập thỏa mãn thu hồi ánh mắt: “Đã tạm không thể làm được tiếp, như vậy để qua một bên đi, tôi tin tưởng trò chơi sẽ nhắc nhở, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc thôi.”

Nhìn thấy tôi và Thời Thập vẫn tương đối bình tĩnh, Địch Khắc cũng bình tĩnh lại, dù sao từ trước đến giờ cậu ta vẫn luôn không thích vận dụng đầu óc, theo chân hai chúng tôi là được rồi.

Tạm biệt Thời Thập, đuổi Địch Khắc đi xong, tôi đem chuyện của nhiệm vụ cấp sử thi nói cho DeGeneres, hắn nghe xong lời của tôi thì nhăn hết cả mặt mày, nhìn rất không cam lòng.

“Nhiệm vụ này cậu chỉ làm tới đây thôi.” Hắn im lặng nửa ngày, sau đó trả lời tôi có thế.

“Anh biết giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ này là gì chứ?” Tôi hỏi.

“…Biết, nhưng không nói cậu nghe.” DeGeneres xoay đầu, cực kì kiên định.

“Tại sao?” Tôi khó hiểu, rồi lại ngồi suy  nghĩ.

“Nhìn thì biết! Nhiệm vụ này là nhiệm vụ của doanh trận Quang Minh, rõ ràng là muốn chống đối tôi.” DeGeneres bất mãn khẽ hừ một tiếng.

“…Anh sợ tôi sẽ vì nhiệm vụ trong game mà đối địch với anh á?” Tôi cảm thấy buồn cười, trong game cùng bạn bè chém giết chém giết là chuyện rất bình thường rất giải trí, nhưng sinh ra trong này, cơ hồ hòa làm một với trò chơi, DeGeneres có thể rất bài xích chuyện này.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” DeGeneres hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, “Tôi chỉ là sợ lỡ như cậu nhận được nhiệm vụ phải giết tôi, kết quả bị tôi giết ngược lại bay về nhà rồi giận tôi, tôi sẽ phiền chết luôn, còn phải đi an ủi cậu nữa.”

“…Thắng bại là chuyện thường tình mà, anh vốn là Boss vốn phải bị người ta chém đó, để anh bị người ta đè, còn không bằng để tôi tự đi, tối thiếu nước phù sa không chạy ruộng ngoài!” Tôi cười vỗ vai DeGeneres, không để ý yêu cầu tạm dừng nhiệm vụ ẩn của hắn.

Dù sao, nhiệm vụ ẩn là điều duy nhất tôi theo đuổi trong game này – Ờ, ngoài ra còn có DeGeneres, phí nhiều thời gian và tâm huyết như thế mà không làm được hết, không chịu được đâu.

….Đã không đẩy ngã DeGeneres được lúc trên giường vậy thì đẩy ngã hắn trong game đi ^_^

Tạm thời bỏ qua  nhiệm vụ ẩn, tôi và DeGeneres như hình với bóng, có điều, cuộc sống như thế rất nhanh bị chấm dứt, bởi vì hệ thống trò chơi thông báo có sự đổi mới, thời gian cập nhật vẫn là 24 tiếng đồng hồ buồn chán.

Trong thông báo, công ty trò chơi nói lần đổi mới này có hai điểm quan trọng, một là nội dung game, hai là hệ thống hôn nhân.

Đối với điều này, ánh mắt người chơi đều tập trung vào hệ thống hôn nhân, tình cảm sôi sục của quần chúng khiến công ty trò chơi thiếu điều cắm nhang lạy lục, mà tôi lo lắng là không biết DeGeneres có bị ảnh hưởng hay không.

“Mấy lần đổi mới trước tôi vẫn bình an vô sự, cậu rốt cuộc là đang lo lắng cái gì đây?” DeGeneres xì một tiếng, cảm thấy chả sao cả, “Đổi mới lúc này khẳng định tôi vẫn còn ở đây, chỉ là trở nên bận rộn hơn xíu thôi, đến lúc đó thân phận Khoảng Cách không dùng tới được, cậu có thể tới tìm bản chính.”

“Vì vậy, lần đổi mới này có nội dung là Ma giới tới thăm?” Tôi hiểu rõ, “Bởi vì anh đem mấy cái vật phong ấn kia phá hư hết rồi cho nên con đường thông với Ma giới đã hoàn toàn mở ra?”

“Đúng vậy.” DeGeneres khẽ gật đầu một cái, trong đối mắt là tự đắc kiêu ngạo, đặc biệt bá khí dặn dò, “Lần gặp mặt tiếp theo, cậu phải gọi tôi một tiếng Ma vương đó.”

“….Xưng hô chán òm gì thế này.” Tôi đậu xanh một câu, đả kích DeGeneres đang hăng hái một bên.

Có điều, DeGeneres cũng không để ý, ngược lại còn gật đầu đồng ý: “Tôi cũng hiểu xưng hô thế này rất khó nghe nhưng mà tổ chế tác của trò chơi chỉ có nhiêu đây chỉ số thông minh và chỉ số thẩm mỹ thôi, tôi không còn cách nào khác.”

Tôi “….” Một hồi, đối với đám người tổ chế tác nằm cũng trúng đạn lần nữa nảy sinh áy náy, vốn dĩ tôi không có ý định xúc phạm chỉ số IQ và thẩm mỹ của họ đâu!

“Thật đáng tiếc, bọn họ cũng không có thiết lập vị trí Ma hậu.” DeGeneres cong khóe miệng, cười tiếc hận, ôm vai tôi, cúi đầu hôn trán tôi, “Danh xưng này ngoài cậu ra không còn ai xứng hơn được đâu.”

Tôi: “…Thực may mà bọn họ không có thiết lập cái vị trị dở hơi này, nếu không tôi sẽ đi xóa nick, tuyệt đối không thể để cái thứ đó lập lòe trên đầu mình được!”

Bình luận về bài viết này